Chùa Sùng Nghiêm, KDC Bình Giang, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh

Thứ bảy - 27/06/2020 11:08 4.872 0
Theo Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến chương loại chí, chùa Sùng Nghiêm thuộc xã Nam Giản, gần bãi Đại Than, sông Lục Đầu (nay thuộc KDC Bình Giang, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương).
Thứ nhất Cổ Bi
Thứ nhì Cổ Loa
Thứ ba Sùng Nghiêm
Theo Đại đức Thích Thanh Hiền - trụ trì chùa Sùng Nghiêm: Chùa Sùng Nghiêm được xây dựng từ thời nhà Lý thế kỉ XI-XIII. Đương thời, các vị quốc sư Vạn Hạnh, Đa Bảo, Viến Thống, Không Lộ đã có công xây dựng chùa. Đến thời Trần, chùa được mở mang rộng rãi, to đẹp hơn.
Chùa Sùng Nghiêm nằm dưới chân núi Rùa Vàng, trên một bãi bằng phẳng rộng trên 1 ha. Sau chùa có một phủ lỵ nhỏ, có hành lang lang lượn vòng cung, có suối khe róc rách nước chảy, có núi rừng âm u với các loại cầm thú, có hoa văn điêu khắc thủy mặc tôn nghiêm, thực là nơi danh lam thắng cảnh. Những ngày lễ hội, du khách thường trảy hội về đây để tế lễ và thăm quan. Vào thời nhà Trần, chùa Sùng Nghiêm trở thành một trung tâm của Phật giáo nước ta, nơi các vị Tổ của thiền phái Trúc Lâm thường về giảng đạo, nơi các Hoàng hậu, cung phi, công chúa thường về đây du ngoạn, tế lễ.
Năm 1820, con cháu các dòng họ Đồng, họ Nguyễn, họ Phương, họ Đinh đã khắc góp công sức để đúc hồng chuông công đức vào chùa. Trong đó có Cụ Đồng Tố Cự
Hiện nay, nhà thờ họ Đồng Tố nằm ở ngọn núi ở bên cạnh chùa Sùng Nghiêm.
Chùa Sùng Nghiêm, KDC Bình Giang, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh
Trong sách Lữ Đường di cảo thi tập của tác giả Thái Thuận - Sái phu Hội Tao Đàn, có bài thơ Sùng Nghiêm tự tức cảnh, nói về chùa như sau:
Nguyên văn
崇嚴寺即景 
林外烏啼樓上鐘,
天邊山色更重重。
禪家淡薄無絲竹,
誰借琴聲與老松。
Phiên âm
Sùng Nghiêm tự tức cảnh
Lâm ngoại ô đề lâu thượng chung,
Thiên biên sơn sắc cánh trùng trùng.
Thiền gia đạm bạc vô ti trúc[1],
Thuỳ tá cầm thanh dữ lão tùng.
Dịch nghĩa
Đề thơ tức cảnh chùa Sùng Nghiêm
Quạ kêu ngoài rừng, chuông trên lầu
Sắc núi ở bên trời lại trùng trùng điệp điệp
Nhà chùa cảnh đạm bạc không có tơ trúc
Ai đã mượn tiếng đàn đem đến cho cây thông già

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình
Đề thơ tức cảnh chùa Sùng Nghiêm
Ngoài rừng quạ réo, chuông trên lầu
Sắc núi bên trời lớp lớp cao
Đạm bạc cửa thiền, tơ trúc vắng
Tiếng đàn ai đó? Tiếng thông reo
 

[1] Ti (nghĩa là tơ) chỉ cho tiếng đàn, trúc chỉ cho tiếng sáo.

Tác giả bài viết: Đồng Bá Tuyến

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 2.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây